ii) - Lập đạo trường:
2 phần:a) - Xin chỉ dạy.
b) - Lại xin chỉ rõ hơn.
a) - Xin chỉ dạy:
1) - Ông A Nan thỉnh:
Ông A Nan ở trong đại chúng, sửa sang y phục, chắp tay đảnh lễ Phật. Tâm ông sáng suốt, buồn và mừng xen lẫn, muốn ích cho các chúng sinh đời sau, cúi đầu bạch Phật:Đức Đại bi Thế Tôn! Nay tôi đã giác ngộ pháp môn thành Phật, về sự tu hành, không còn nghi hoặc. Thường nghe Như Lai nói:
"Mình chưa được độ, mà trước đã độ người, là Bồ Tát phát tâm. Tự giác đã viên mãn, có thể giác ngộ người khác, là Như Lai ứng thế."
Tôi dù chưa được độ, nguyện độ tất cả chúng sinh đời mạt kiếp.
Bạch Thế Tôn! Đời ấy các chúng sinh cách Phật dần xa, tà sư thuyết pháp, nhiều như cát sông Hằng. Nếu họ muốn thu nhiếp tâm vào Tam Ma Địa, làm sao khiến họ "an lập đạo trường", khỏi các ma sự, với Bồ Đề tâm được khỏi thoái khuất.
2) - Như Lai dạy:
A/ - Phật khen:
Khi đó, đức Thế Tôn khen ngợi ông A Nan giữa đại chúng:Hay lắm, hay lắm! Như lời ông hỏi: "An lập đạo trường" để cứu hộ chúng sinh trầm luân đời mạt kiếp. Ông hãy nghe cho kỹ càng, tôi sẽ dạy ông.
A Nan và đại chúng vâng lời.
B/ - Phật dạy:
i/ - Chỉ chung ba món học:
Phật bảo ông A Nan:Ông thường nghe trong luật tạng của tôi, tỏ nói tu hành ba thứ quyết định nghĩa.
Gọi là: Nhiếp tâm là giới, nhân giới sinh định, do định phát tuệ. Thế gọi tên là ba vô lậu(1) học.
(1) Không mê lầm.
ii/ - Chỉ riêng ba món học:
2 phần:a/ - Chỉ trước hết nghiêm giữ giới luật.
b/ - Chỉ qua trong đạo trường định, tuệ.
a/ - Chỉ trước hết nghiêm giữ giới luật:
2 phần:1/ - Chính kiến trì giới.
2/ - Trợ chú lực.
1/ - Chính kiến trì giới:
A# - Nói chung:
Ông A Nan, thế nào nhiếp tâm(1) gọi là giới?(1) Giữ trong tâm là cần yếu: thu nhiếp tâm cho niệm đừng khởi.
B# - Nói bốn giới quan trọng:
i# - Đoạn dâm:
Nếu các chúng sinh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm chẳng dâm(2), thì không bị sinh tử nối tiếp.(2) Chẳng những thân không làm, miệng không nói, mà tâm ý không khởi.
Ông tu tam muội, gốc để ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm chẳng trừ, thì không thể ra được.
Dù có đa trí, thuyền định hiện tiền, nhưng chẳng đoạn dâm, quyết lạc về ma đạo.
Thượng phẩm là ma vương, trung phẩm ma dân, hạ phẩm ma nữ.
Các ma kia cũng có đồ chúng, đều tự xưng mình thành vô thượng đạo.
Sau khi tôi diệt độ, trong đời mạt pháp, phần nhiều các ma dân ấy xí thịnh trong đời, hay làm việc tham dâm, làm bậc thiện tri thức(1), khiến các chúng sinh lạc vào hầm ái kiến(2), sai mất đường Bồ Đề.
(1) Thầy, bạn.
(2) Suy nghĩ, nhận thấy lầm lộn. (thường yêu ghét)
Ông dạy người đời tu Tam Ma Địa, trước hết ĐOẠN TÂM DÂM.
Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh tịnh quyết định thứ nhất của Như Lai.
Vì cớ đó, nếu chẳng đoạn dâm mà tu thuyền định, ví như nấu cát muốn thành cơm, trải qua trăm nghìn kiếp, chỉ thấy cát nóng.
Tại sao?
Bởi vì cát không phải là bản nhân của cơm.
Nếu ông đem cái thân dâm mà cầu diệu quả của Phật, dù được diệu ngộ, cũng đều là dâm căn, căn bản thành dâm, luân chuyển trong ba đường(3), quyết chẳng ra khỏi.
(3) Địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh? Dục, sắc, vô sắc?
Do dường lối nào tu chứng Niết Bàn của Như Lai? Quyết khiến thân tâm đều đoạn(1) cơ quan dâm dục, đoạn tính(2) cũng không còn. Có thể trông mong tới Bồ Đề của Phật.
Như tôi nói thế, gọi là Phật thuyết.
Nói chẳng đúng thế, tức là Ma Ba Tuần(3) thuyết.
(1) Thân tâm đều phải dứt hẳn.
(2) Mà phải vượt lên trên cả đoạn hết, thế mới là hồn nhiên trong sạch, không còn một chút dục nhiễm.
(3) Ma Ba Tuần đứng đầu cõi dục giới. Rất nhiều thần thông, hay hại các người tu hành. Có thể hóa ra Phật.
BÌNH LUẬN
ii) - Lập đạo trường.
Phần trước, ta đã được học lối thực hành tu nhĩ căn viên thông.
Sang phần này, ta lại được Phật dạy phương pháp thực hành để tu chứng.
Trước hết, Phật dạy nguyên tắc tu ba thứ học cho hết mê lầm:
1) Giới.
2) Định.
3) Tuệ.
"Do giới sinh định. Do định phát tuệ."
Nguyên tắc này áp dụng cho người tu Biệt giáo. Với Viên giáo, phải tu đồng thời cả ba thứ: giới, định, tuệ.
Nay Phật dạy về tu giới.
Phật nêu ra nguyên tắc của tu giới:
"Thu nhiếp tâm cho niệm đừng khởi".
Thanh Văn tức tiểu thừa lo giữ thân. Thân không phạm, mãi rồi tâm cũng không khởi ý niệm. Bồ Tát tức đại thừa lo giữ tâm. Làm sao ý khỏi khởi. Trong tâm trong sạch, bình thản, không khởi ý thèm muốn.
Giữ tâm khó hơn giữ thân nhiều.
Giữ tâm mới là cốt yếu.
Lý tưởng là giữ tâm.
Tâm trong sạch, mới tu chứng được tới quả Phật.
Nay ta nghiên cứu sang phần:
i# - Đoạn dâm.
Giới quan trọng thứ nhất là: đoạn dâm.
Chính vì dâm, ta mới bị ràng buộc mãi trong vòng luân hồi sinh tử.
Vì dâm, mới có gia đình, có ái tình, có tổ quốc, có họ hàng, quyến thuộc. Lòng yêu do dâm khởi ra gọi là ái dục.
Chúng sinh bị ràng buộc, không giải thoát được là vì nghiệp dâm.
Yêu nhau, thương nhau, chết còn nhớ tiếc khóc than, nhớ nhau, tìm nhau kiếp này sang kiếp khác, nợ nhau mãi, là vì nghiệp dâm. Tình vợ chồng, cha con, mẹ con, anh em, đều trong phạm vi nghiệp "dâm".
Muốn chứng quả Phật, phải đoạn tâm dâm. Lòng không còn khởi ý dâm.
Thấy cô gái đẹp như nhìn bức tường trắng. Đến ý niệm về "đoạn" cũng không còn, thế mới là trong sạch.
Muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử, tức là chứng quả A La Hán, phải thoát khỏi tâm dâm.
Nếu không, dù có tu thuyền định, có được thần thông, có trí tuệ, cũng là Ma Vương hay Ma dân, tức là vẫn trong cõi dục.
Ta nên hiểu chữ "ma" một cách rộng rãi, không phải như chữ "ma" người đời thường hiểu. Theo Phật, chữ "ma" để chỉ những người đã tu chứng lên những cảnh giới cao, nhưng vẫn không giải thoát được lòng dục. Vẫn bị cảm tình quyến luyến, lôi kéo.
Nguy hiểm là cho quan niệm lầm lạc của mình là hay, là đúng, rồi truyền bá ra, lôi kéo những người khác.
Gọi là "ma" vì trái với Phật.
Nếu còn dâm dục, còn cho ái tình trên hết, thì không bao giờ tới được quả Phật. Những người tu bị nhồi sọ những tu tưởng này, sẽ bị lầm lạc, không bao giờ giải thoát được, nên gọi là "ma".
Vì phá chúng sinh, không cho chúng sinh đi thẳng đến quả Phật. Làm chúng sinh lạc đường, nên gọi là "ma".
Loại ma này, tu chứng lên cao, cũng thông minh tuyệt vời, có nhiều thần thông.
Người tu chứng khá cao, thường bị chúng tới phá. Chúng có thể hiện ra thân con gái trẻ đẹp để quyến rũ. Có khi chúng hiện ra thân Phật, cũng đẹp đẽ trang nghiêm như trong kinh đã tả, cũng phóng hào quang, cũng hiện thần thông.
Lúc đầu, chúng nói rất hay, lựa theo ý thích của mình mà nói. Sau mới kéo dần về phía chúng, làm mình lạc đường chính pháp. Xem như thế, thì hiểu người chân tu, người có chính pháp, người thực tâm hành đạo Bồ Tát, người thực là trong sạch rất hiếm.
Còn phần nhiều là ma.
Ma cũng xuất gia, cũng đầu tròn áo vuông. Cũng xưng là Phật tử. Có khi đóng vai đại đức, thượng tọa, hòa thượng. Cũng thuyết pháp, dịch kinh, nhưng làm sai lạc chính pháp, dìm người hiểu chính pháp, làm lẫn lộn chính tà.
Ta thấy phong trào khắp thế giới ngày nay đua nhau danh lợi, thích chém giết, thích bè phái. Quảng cáo muốn cho nhiều người chú ý, hay trưng hình lõa thể. Phim ảnh, tiểu thuyết, muốn đông người xem, phải có truyện khiêu dâm. Phụ nữ đua nhau mặc hở hang,...
Ta thấy lời Phật là đúng. Chưa bao giờ loài ma phồn thịnh trong đời như ngày nay.
Ta thấy rõ lời Phật thật thiết tha và rõ ràng: "Muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử, muốn thoát khỏi cảnh giới chúng sinh trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ta phải xa lìa tâm dâm. Đó là điều kiện quan trọng để thành Phật."
"Nếu nói đúng như thế là Phật nói. Nếu nói sai là ma nói!"
Đến đây, nhiều người thắc mắc:
Nếu thế, tôi không mong gì thành Phật, vì tôi còn nặng nghiệp. Tôi còn gia đình, cha mẹ, vợ con. Tôi vẫn thấy yêu vợ con tôi hơn con hàng xóm.
Chả cứ tôi, đại đa số nhân loại đều thế. Nhất là ngày nay, phong trào thế giới đều thích ăn chơi, hưởng lạc. Đời sống vật chất lôi kéo mọi người, là một sắc thái văn minh tối tân.
Nếu đạo Phật chủ trương trái hẳn, tôi sợ sẽ xa nhân loại, nhất là lớp thanh niên đương lên.
Một số ngoại đạo, một số nhà khoa học, và một số người theo duy vật chủ nghĩa lại đả kích nặng nề hơn.
"Nếu đạo Phật chủ trương diệt dục, như thế là đưa nhân loại đến chỗ tiêu diệt.
Nếu ai cũng đi tu, không có gia đình, sẽ không có xã hội, không có thế hệ sau.
Một nước theo đạo Phật, sẽ dễ bị tiêu diệt bởi nước láng giềng, chủ trương phát triển sức mạnh!"
Ta nên biết: Những người trong sạch, không còn tâm dâm thật ra rất hiếm. Nhưng đó là một cái đích để ta tu tới.
Hiện nay ta chưa thực hiện được, sau này ta sẽ thực hiện.
Ta sẽ tập dần.
Với thời gian vô tận, với chí cố gắng, ta sẽ tới được trình độ đó.
Với một người quyết tâm tu, chỉ một kiếp hay vài kiếp người là chứng quả A La Hán, tức là thoát khỏi tâm dâm.
Vả lại, ngoài giới dâm ra, ta có thể tu nhiều giới khác.
Ngoài hạnh tu "giới" ra, ta còn có nhiều hạnh khác để tu.
Đạo Phật có vạn hạnh.
Hãy làm những hạnh thích hợp với trình độ, hoàn cảnh của mình.
Ví dụ như hạnh: "độ sinh".
Đây là hạnh căn bản của Bồ Tát. Ai muốn thành Phật, phải độ sinh. Tinh tiến làm hạnh này, qua ba vô số kiếp, sẽ thành chánh quả.
Hạnh này ai cũng làm được.
Trước hết là có ý đẹp: giúp người.
Có nhiều cách giúp người.
Cách hay hơn hết là chỉ cho người chánh pháp. Người nào hiểu được chánh pháp, sẽ là Phật, sẽ độ vô số chúng sinh, trải vô số kiếp. Vô số chúng sinh sẽ thành Phật..., cứ nhân lên vô số. Nếu ta còn kém, chưa giảng được chánh pháp, hãy giới thiệu những kinh sách hay cho mọi người. Ai được đọc là được độ.
Hãy tìm mọi cách tuyên truyền, truyền bá những kinh sách đó.
Hãy ủng hộ những pháp sư hay giáo sư biết chánh pháp. Giúp những vị đó nêu cao chánh pháp. Ta cũng giúp một phần vào công nghiệp độ sinh.
Tóm lại, có nhiều hạnh quý báu khác mà Phật tử có thể làm, trong khi làm nhẹ dần nghiệp dâm.
Còn với luận điệu: "Nếu ai cũng tu đoạn dâm hết, loài người sẽ tiêu diệt!"
Thực ra, rất hiếm người đoạn được tâm dâm. Đa số quần chúng chỉ giữ giới: "đừng tà dâm", nghĩa là vẫn có gia đình.
Nếu mọi người đều đứng đắn, đừng đua nhau lao xuống dốc trụy lạc, xã hội đã lành mạnh hơn nhiều. Đạo đức được tôn trọng, đã đỡ bao đau khổ, bao nước mắt, bao đảo lộn.
Với ai đã giải thoát được nghiệp dâm, họ đã chứng tới những quả cao hơn, rồi sẽ thành Phật. Sẽ độ vô số chúng sinh khác.
Vậy họ không bị tiêu diệt, trái lại, họ phát triển mạnh mẽ vô cùng.
Còn nói: "Một nước theo đạo Phật sẽ dễ bị tiêu diệt, nếu nước láng giềng chủ trương phát triển sức mạnh!"
Đó là một luận điệu hết sức sai lầm.
Nước Nhật là một nước rất giỏi đạo Phật. Dân Nhật rất mộ đại thừa Phật giáo.
Nước đó vẫn nổi tiếng là mạnh ở thế giới.
Nước Việt Nam đời Lý, Trần, đạo Phật rất thịnh. Cũng là thời cực thịnh của dân tộc ta, đã có những võ công oanh liệt.
Lý do vì sao? Khi toàn dân đã cao về đạo đức, họ có sức mạnh tinh thần. Khi bị xâm lăng, bị đàn áp, họ sẽ đối phó mãnh liệt để bảo vệ Chánh pháp và tổ quốc.
No comments:
Post a Comment