iv# - Đoạn vọng:
Ông A Nan, như vậy các chúng sinh trong mọi thế giới ở lục đạo, dù thân tâm không có sát, đạo, dâm, ba hạnh ấy đã viên mãn. Nếu đại vọng ngữ thì Tam Ma Địa chẳng được thanh tịnh, thành ái kiến ma(1), mất giống của Như Lai.(1) Tư tưởng sai, thấy sai, phá hư căn lành.
Gọi là: chưa được nói là được, chưa chứng nói là chứng. Hoặc cầu được tôn quý thứ nhất trong đời. Nghĩa là trước mọi người nói: "Tôi đã chứng sơ quả, nhị, tam quả, A La Hán, Duyên giác, Bồ Tát trước và sau Thập Địa". Cầu cho người lễ bái và sám hối. Tham những món cúng dường.
Ấy là một loại "tín bất cụ"(2), tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao cắt cây đa la(3).
(2) Đức tin chẳng đủ.
(3) Cây này hễ bị chặt thì chết, không nảy mầm được.
Phật ghi rằng người ấy trọn mất căn lành, không còn tri kiến, chìm ba biển khổ, chẳng thành tam muội.
Sau khi tôi diệt độ, khiến các vị Bồ Tát cùng A La Hán nên ứng thân sinh trong đời mạt pháp, hiện các hình tướng, để độ các kẻ bị luân chuyển. Hoặc làm sa môn, cư sĩ, nhân vương, tể quan, đồng nam, đồng nữ, cho đến dâm nữ, quả phụ, kẻ cắp, thợ thịt... đồng sự với người đời, tán thán Phật thừa, khiến giúp họ thân tâm được vào Tam Ma Địa.
Không bao giờ nói: "Tôi thật là Bồ tát, thật là A La Hán", tiết lộ mật nhân của Phật, và khinh kẻ chưa học. Trừ ra khi chết, bí mật có di chúc.
Thế nào người nói láo mê loạn chúng sinh, thành tội đại vọng ngữ?
Ông dạy người đời tu Tam Ma Địa, sau chót phải đoạn trừ các đại vọng ngữ.
Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh tịnh quyết định thứ tư của Như Lai.
Bởi vậy, nếu chẳng đoạn đại vọng ngữ, như lấy phân người khắc làm hình hương chiên đàn, muốn được mùi thơm, không có lẽ ấy.
Tôi dạy Tỳ Kheo rằng: "TRỰC TÂM LÀ ĐẠO TRƯỜNG, với bốn uy nghi(1), trong tất cả hạnh, không có hư giả."
(1) Đi, đứng, nằm, ngồi.
Thế nào tự xưng được pháp thượng nhân. Ví dụ người nghèo khó, mạo xưng là Đế Vương, tự cầu lấy cái chết.
Huống chi pháp vương, thế nào lại hư vọng?
Nhân địa chẳng chân chính, kết quả bị cong queo. Cầu Phật Bồ Đề, như người cắn rốn, không thể nào được.
Nếu các Tỳ Kheo TÂM THẲNG NHƯ DÂY ĐÀN(1), tất cả chân thật, vào Tam Ma Địa, trọn không bao giờ có sự ma(2).
(1) Trước, sau, trong, ngoài thẳng tắp.
(2) Vọng.
Tôi ấn chứng người ấy thành tựu Bồ Đề, vô thượng tri giác.
Nói như tôi nói, gọi là Phật thuyết.
Nói chẳng đúng thế, tức là ma thuyết.
BÌNH LUẬN
Giới này mới thoạt nghiên cứu, tưởng là dễ giữ hơn ba giới sát, đạo, dâm.
Nhưng ai đã từng trải việc đời và việc đạo, đều thấy giới này khó giữ nhất.
Ta thấy nhiều người bề ngoài rất đạo đức, giới luật giữ đủ, có danh tiếng, có địa vị trong giới đạo đức. Lại nô lệ cho hư danh, manh tâm dìm chính pháp, dìm người giỏi hơn mình. Thế mới biết lòng "háo danh" cực mạnh, lòng tự ái rất khó vượt qua.
Nhiều người vì hư danh mà cam chịu dốt, không dám cầu chính pháp, không biết hạ mình tìm chân lý.
Nên cứ ôm cái danh giáo sư đại học, hay là bằng cấp thế gian, hay chức thượng tọa, đại đức, hòa thượng, cứ loanh quanh ngoài cửa, không bao giờ biết chính pháp.
Nguy hại hơn nữa là kéo bè kéo cánh, lập hội nọ hội kia, cái danh thực to mà chính pháp không có.
Tệ nữa là manh tâm dìm chính pháp. Thấy người giỏi chính pháp, lại dìm người ta đi, sợ lôi cái đuôi dốt và bịp đời của mình.
Những hạng người đó, nhan nhản trong đời, làm sai lạc người học rất nhiều. Quần chúng ngu dốt, hay a dua, bị bọn này đưa vào hầm ái kiến, biết bao giờ ngộ được chính pháp.
Thậm chí có những kẻ biến đạo Phật thành một đảng, đủ mưu mô, mánh khóe, tranh danh đoạt lợi, xô đẩy quần chúng vào chỗ giết chóc. Bọn đó tôn nhau lên, những anh dốt nắm địa vị cao, dìm những người biết chính pháp, dìm những vị chân tu, những người thành thật, thiết tha vì chân lý. Phật đã gọi chính danh bọn đó là "ma", đã mưu phá Phật pháp.
Đạo Phật vì bọn đó mà bị suy đồi ở nhiều nước, và bị mai một ở Ấn Độ.
Bởi thế, cứ vài trăm năm, lại có một Bồ Tát lỗi lạc xuất hiện như ngôi sao sáng, hùng dũng phá tà hiển chính, nêu cao chính pháp, phân biệt rõ chính tà.
Đó là những ngài Mã Minh, Long Thọ, Thế Thân, Trần Na, Huyền Trang, Khuy Cơ v.v...
Vậy người tu Phật cần nhất phải giữ giới "vọng". Phải lấy "trực tâm làm đạo trường".
Chưa biết nói là không biết. Biết cái gì, nói là biết cái ấy. Đừng có óc "bịp".
Hãy thực thà thẳn thắn, mới thấy được rõ chân lý.
Khi đã tìm học công phu, biết được chính pháp, hãy can đảm phá tà hiển chính, nêu cao chính pháp. Hạnh đó giúp bao chúng sinh được độ, khỏi lạc đường tà.
Những người thành tâm vì chân lý hãy đoàn kết cùng nhau, cùng làm rực rỡ Phật pháp, vạch mặt bọn tà ma lợi dụng, xuyên tạc chính pháp.
Có như thế, đạo Phật mới thịnh, và sẽ rực rỡ muôn đời ở Thế Giới này, ở mọi thế giới, giúp vô số chúng sinh hiểu chính pháp.
Đáng quý thay những người "tâm thẳng như dây đàn", trước sau thẳng tắp, không chút hư vọng, tất cả đều chân thật.
Những người đó mới dám tìm chân lý, bỏ hết danh lợi, hy sinh mọi thứ vì chính pháp.
Họ dám chiến đấu để nêu cao chính pháp. Dám nói, dám làm, và công nghiệp họ sẽ giúp bao chúng sinh thành Phật.
No comments:
Post a Comment