C# - Kết luận:
Ông A Nan, ông hỏi phương pháp nhiếp tâm, thì trước tôi đã nói pháp môn vi diệu về tu học nhập Tam Ma Địa. Hễ người cầu Bồ Tát đạo, phải trước hết giữ bốn luật nghi, trong sạch như băng tuyết, tự không thể sinh tất cả các chi nhánh(1). Ba nghiệp tâm, bốn nghiệp miệng quyết không có nhân sinh(2).(1) Trợ duyên: ví dụ về dâm: không còn ý dâm, muốn gần đàn bà, nói đùa.
(2) Không nhân đâu sinh.
Ông A Nan, nếu bốn sự như vậy không bỏ sót, tâm hãy còn chẳng dính líu, vướng với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tất cả ma sự, thế nào pháp sinh?
BÌNH LUẬN
Sát, đạo, dâm, vọng.
Bốn giới này có giữ được hoàn toàn, thân không phạm, tâm không khởi một ý niệm, mới mong tu thuyền định mà không bị lạc, không bị ma phá.
Trong bốn giới, quan trọng nhất là giới vọng. Mục đích của Phật tử là thành Phật. Muốn thành Phật, phải độ sinh. Trải qua vô số kiếp truyền bá chính pháp, giúp chúng sinh hiểu đạo, Phật tử sẽ thành Phật.
Phải học Chính pháp, cho đến giải ngộ.
Muốn hiểu chân lý, phải sống với sự thực. Phải hết sức thành thực, lòng trong sạch, không chút vọng, mắt mới nhìn thấy những lẽ huyền vi. Nếu manh tâm vì hư danh dìm chính pháp, bịp chúng sinh, sẽ làm lạc đường bao chúng sinh, làm họ không giải thoát được. Những chúng sinh lại truyền bá cái sai lầm mãi, làm bao người xa chân lý.
Vậy người đó đã hại bao chúng sinh.
Chính pháp bị lu mờ, vàng thau lẫn lộn, chính tà không phân biệt, chỉ vì bọn tà ma điên đảo manh tâm dìm và xuyên tạc chính pháp.
Người có can đảm nêu cao chính pháp, cứu bao chúng sinh trong một nước, một thế giới.
Người đó giúp vô số chúng sinh thành Phật. Cứ nhân như thế mãi vô số, vì một chúng sinh hiểu đạo, lại độ vô số chúng sinh khác.
Vậy giới "vọng" quan trọng vô cùng.
Nó giúp người "trực tâm" hiểu đạo, thành Phật. Nó giúp vô số chúng sinh thành Phật.
Giới "vọng" là căn bản của từ bi, của trí tuệ, của tinh tiến, của định.
Giới "sát" cũng quan trọng.
Đó là căn bản của từ bi.
Bồ Tát thương chúng sinh. Lòng thương bao la, muốn giúp chúng sinh thành Phật.
Vì từ bi, Bồ Tát không giết chúng sinh.
Vì từ bi, không ăn thịt chúng sinh, không khuyến khích người khác giết chúng sinh để lấy tơ, lấy da, lấy ngà, lấy sừng, vì mình dùng những đồ bằng những thứ đó.
Lòng thương lan đến cả cỏ cây.
Đẹp biết bao!
Giới "đạo" để đối trị với lòng tham.
Còn tham, là còn phiền não, còn mê lầm. Không thể giải thoát được.
Để chống với lòng tham, ta tập hy sinh.
Hy sinh những thứ khó hy sinh, để chóng giải thoát.
Bởi thế nên không giữ một chút của cải để làm của riêng, đi xin ăn, một manh áo che mình, lại đốt hương trên thân mình để cúng Phật.
Như thế để tỏ lòng xả bỏ mọi thứ ở thế gian, không còn chút tham.
Bốn giới cùng quan trọng. Đó là điều kiện cần yếu để thành Phật.
Nếu không giữ được hoàn toàn bốn giới, mà tu thuyền định, có tu chứng lên, cũng lạc vào đường tà, rồi bám chấp trong đó, không biết kiếp nào ra khỏi.
Phật đã thiết tha nói thật rõ ràng, cho chúng ta thấy rõ đường tu.
Ta nên nghiền ngẫm luôn luôn những lời dạy quý báu đó.
Ta nên cố gắng tu theo.
Đến đây nhiều người thắc mắc tự hỏi:
Trong nhân loại hiện nay có ba nghìn triệu người, đa số không hề gặp Chính pháp. Nhất là thế giới Âu tây, nơi được coi là văn minh tiến bộ.
Đời sống của họ phức tạp, bị lệ thuộc vào nhiều thứ. Nay làm sao họ giữ giới được?
Và nếu không giữ được, họ thấy họ không thể thực hành đạo Phật. Như thế đạo Phật làm sao tràn lan khắp thế giới?
Ngay ở Á Đông và nước ta, đa số cũng không thể giữ trọn vẹn được giới. Vậy đạo Phật chỉ dành riêng cho một số rất hiếm người hay sao?
Xin thưa: Giới cũng chỉ là một trong vô số pháp môn tu.
Ta có thể làm nhiều hạnh khác, đồng thời giữ một giới.
Ta có thể tập dần.
Liệu tùy hoàn cảnh, trình độ ta, nương theo bốn giới mà tu tập dần dần. Lúc đầu giữ ít, sau làm trọn vẹn.
Còn nhiều hạnh khác rất quý báu.
Ví dụ như độ sinh, bố thí, nhẫn nhục, tinh tiến, trí tuệ, phương tiện.
Quý nhất là hạnh truyền bá chính pháp, nêu cao chính pháp, phá tà hiển chính.
Ai cũng có thể làm được, mà công đức vô lượng. Tìm thầy, tìm sách hay, chỉ đúng chính pháp mà học.
Truyền bá những sách, kinh đó.
Tìm hết cách giúp đỡ các vị pháp sư và giáo sư giỏi chính pháp.
Dù người đã tu chứng rất cao, dù người đã giữ đủ giới hạnh, cho đến người chưa giữ được giới nào, ai cũng phải tu hạnh độ sinh.
Độ sinh tức là truyền bá chính pháp.
Qua ba vô số kiếp sẽ thành Phật.
Vẫn làm hạnh độ sinh mãi mãi với thời gian vô tận.
No comments:
Post a Comment