Sunday, November 6, 2016

Kinh Lăng Nghiêm - Chính Tôn (phần 51)

d/ - Thập trụ:
1/ - Phát tâm trụ:
Do chân như phương tiện phát mười thứ tâm này(2), tâm tinh(3) phát sáng, mười thứ dụng xen vào, viên mãn thành một tâm.
(2) Mười tín tâm hoàn toàn rồi, tinh tiến lên, lấy trong tâm chân như của mình phát ra mười phương tiện.
(3) Tâm tinh túy, không tạp nhiễm, phát đủ mười diệu dụng, cũng vẫn trong một tâm ấy.

Gọi là phát tâm trụ.
2/ - Trị địa trụ:
Trong tâm phát sáng suốt như trong ngọc lưu ly trong suốt hiện chất tinh kim. Lấy diệu tâm trước thành chỗ để trụ(1). Gọi là Trị Địa Trụ.
(1) Càng tiến, càng phát minh, trong diệu tâm sáng chói như trong ngọc lưu ly có chất vàng ròng. Càng sáng suốt.
3/ - Tu hành trụ:
Tâm và địa đã biết nhau, đều được tỏ rõ. Dạo đi mười phương đều không lưu ngại.
Gọi là Tu Hành Trụ.(2)
(2) Diệu tâm y chỗ trụ (cảnh). Cảnh đã đại với hạnh tu của mình. Cảnh và trí đều sáng suốt, không ngại nhau.
4/ - Sinh quý trụ:
Hạnh đồng với Phật, hấp thụ khí phần của Phật(3). Như cái thân trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tín(4) thầm thông hợp, vào giống Như Lai.
(3) Thành giống của Phật. Như Hoàng hậu mang thai, giống của vua.
(4) Tin tức để chờ cha mẹ giao hợp, mới liền đầu thai.

Gọi là Sinh Quý Trụ.
5/ - Phương tiện cụ túc trụ:
Đã du nhập trong đạo thai rồi, thì vâng nối theo dòng giác. Như cái thai đã thành, nhân tướng chẳng thiếu.
Gọi là phương tiện cụ túc trụ.
6/ - Chính tâm trụ:
Dung mạo và tâm tướng như Phật.
Gọi là Chính Tâm Trụ.
7/ - Bất thoái trụ:
Thân tâm hợp thành, ngày càng thêm lớn.
Gọi là Bất Thoái Trụ(1).
(1) Cả trong ngoài cùng một thể như thân tâm Phật, ngày càng tinh tiến, không thoái lui nữa, tiến mãi.
8/ - Đồng chân trụ:
Linh tướng của mười thân(2) đều đầy đủ trong một lúc.
(2) Mười thân: Phật thân, pháp thân, báo thân, hóa thân, nguyên thân, trí thân, bồ đề thân, trang nghiêm thân, uy thế thân, ý sinh thân.
Gọi là Đồng Chân Trụ.
9/ - Pháp vương tử trụ:
Hình thành, ra khỏi thai. Thân làm Phật tử.
Gọi là Pháp Vương Tử Trụ.
10/ - Quán đỉnh trụ:
Nghi biểu đã thành người. Ví dụ như vị quốc vương trao việc nước cho thái tử. Thái tử đã trưởng thành, trần thiết làm lễ "quán đỉnh"(1).
(1) Lễ tôn đông cung. Bồ Tát lĩnh thay thế Phật.
Gọi là Quán Đỉnh Trụ.
e/ - Thập hành:
1/ - Hoan hỉ hành:
Ông A Nan, người Thiện Nam đó thành Phật tử rồi, đầy đủ diệu đức của vô lượng Như Lai. Tùy thuận mười phương chúng sinh để ban bố đức mầu(2)
(2) Làm tất cả vui mừng, mình mừng.
Gọi là hoan hỷ hành.
2/ - Nhiêu ích hành:
Khôn khéo(3) có thể lợi ích tất cả chúng sinh.
(3) Độ mà không tự coi là thầy. Giàu, nghèo, ân, oán, ai nấy đều được lợi. Không kể mình, không kể người.
Gọi là Nhiêu Ích Hành.
3/ - Vô sân hận hành:
Tự giác, giác tha được khỏi chống trái(1).
(1) Dạy người, người không nghe, lại hủy báng, làm trái ý mình. Với khen, chê, như gió thổi ngoài tai.
Gọi là Vô Sân Hận Hành.
4/ - Vô tận hành:
Xuất sinh chủng này, loại khác, cho đến mãi mãi trong tương lai(2). Bình đẳng với ba đời, thông đạt mười phương(3).
(2) Tinh tiến vượt thời gian, không lúc thế nọ, thế kia.
(3) Chung thông trong một niệm, một pháp: bao gồm tất cả không gian, thời gian. Tất cả thời, tất cả pháp, tất cả niệm đều bình đẳng, thông đạt, trước sau như một, đầy đủ. Không bao giờ ngừng, lên xuống. Cùng vô tận, không có giới hạn.

Gọi là Vô Tận Hành.
5/ - Ly si loạn hành:
Tất cả hợp đồng các pháp môn, được không sai lầm(4).
(4) Do hạnh tinh tiến trước, tâm định thụ trì tất cả pháp môn, không sót, không lầm, rành mạch, rõ ràng.
Gọi là Ly Si Loạn Hành.
6/ - Thiện hiện hành:
Trong chỗ "đồng" đó, hiện ra các "dị". Mỗi mỗi tướng dị, đều thấy đồng.
Gọi là Thiện Hiện Hành.
7/ - Vô trước hành:
Như vậy cho đến mười phương hư không đầy vi trần, trong mỗi mỗi vi trần hiện mười thương thế giới. Hiện vi trần, hiện thế giới chẳng lưu ngại nhau(1).
(1) Khi trí vô ngại, tùy ý muốn biến hiện gì cũng được.
Gọi là Vô Trước Hành.
8/ - Tôn trọng hành:
Các thứ biến hiện, đều là đệ nhất Ba La Mật Đa.
Gọi là Tôn Trọng Hành.
9/ - Thiện pháp hành:
Như vậy viên dung, có thể thành tựu quỹ tắc của các đức Phật mười phương(2).
(2) Trí, hạnh, đức viên dung, có thể làm khuôn phép mẫu mực cho thế gian.
Gọi là Thiện Pháp Hành.
10/ - Chân thật hành:
Mỗi mỗi đều thanh tịnh, không mê lậu. Nhất chân vô vi(3), tính bản nhiên.
(3) Chân tính vô vi, không cần tạo tác. Bao nhiêu hạnh, trí đều thanh tịnh, không thuộc hữu vi.
Gọi là Chân Thật Hành.
f/ - Thập hồi hướng:
1/ - Cứu hộ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng:
Ông A Nan! Người thiện nam đó, đã mãn túc thần thông, thành Phật sự rồi, thuần khiến tinh chân, xa lìa các lưu hoạn(1). Nên độ chúng sinh, diệt trừ tướng độ, xoay tâm vô vi đến đường Niết Bàn(2).
(1) Không còn chút bợn, tạp nhiễm, hư ngụy, hoạn còn lại.
(2) Độ mà không thấy mình độ, người được độ. Vô vi công hạnh: tu mà không tu, chứng mà không chứng, độ mà không độ, dìu dắt chúng sinh vào Niết Bàn.

Gọi là Cứu hộ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng.
2/ - Bất hoại hồi hướng:
Bỏ cái đáng bỏ(3), xa lìa cái đáng xa lìa(4).
(3) Bỏ tướng độ.
(4) Xa lìa tướng chúng sinh: ai cũng có Phật tánh.

Gọi là Bất hoại hồi hướng.
3/ - Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng:
Bản giác trạm nhiên, giác tri đã đồng ngang với Phật giác.
Gọi là Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng.
4/ - Trí nhất thiết xứ hồi hướng:
Tính chân phát minh, địa vị đồng với địa vị Phật.
Gọi là Trí nhất thiết xứ hồi hướng.
5/ - Vô tận công đức tạng hồi hướng:
Thế giới và Như Lai xen vào nhau, được không chướng ngại.
Gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng.
6/ - Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng:
Đối với đồng Phật địa, trong địa vị đều sinh nhân thanh tịnh. Nương theo nhân ấy, phát huy để lấy đạo Niết Bàn.
Gọi là Tuỳ thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng.
7/ - Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng:
Chân căn đã thành, mười phương chúng sinh đều là bản tính của ta. Tính viên mãn thành tựu, chẳng xót mất chúng sinh.
Gọi là Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng.
8/ - Chân như tướng hồi hướng:
Tức tất cả pháp, xa lìa hết thảy tướng. Tức và ly, hai cái đều không mắc(1).
(1) Đối với các pháp xuất thế gian, y theo pháp tính, xa lìa tướng hư vọng. Vượt cả hai: y và xa lìa.
Gọi là Chân như tướng hồi hướng.
9/ - Vô phọc giải thoát hồi hướng:
Được chân như, mười phương không ngăn ngại.
Gọi là Vô phọc giải thoát hồi hướng.
10/ - Pháp giới vô lượng hồi hướng:
Tính đức đã thành tựu hoàn toàn, pháp giới không còn hạn lượng.
Gọi là Pháp giới vô lượng hồi hướng.
g/ - Tứ gia hạnh:
1/ - Nói chung:
Ông A Nan! Người thiện nam đó, thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gần thành bốn thứ diệu viên gia hạnh.
2/ - Chỉ rõ bốn vị:
A# - Noãn địa:
Lấy Phật giác để dùng làm tâm mình, nhưng dường như hiểu rõ Phật giác mà chưa hiểu rõ(1). Ví dụ mài gỗ lấy lửa, lửa sắp cháy lên, mà chưa cháy.
(1) Mới lấy Phật giác làm tâm mình, chứ tâm mình chưa thật là Phật.
Gọi là Noãn địa.
B# - Đỉnh địa:
Lại lấy tâm mình thành đường lối đi của Phật, dường như nương mà chẳng phải nương(1). Như lên núi cao, thân vào hư không, dưới chân còn chút ngại.
(1) Lấy tâm mình là chỗ Phật hành động, còn vướng một chút ngại.
Gọi là Đỉnh địa.
C# - Nhẫn địa:
Tâm và Phật đồng nhau, thì khéo được trung đạo. Như người nhẫn việc, chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải vượt hẳn sự ấy.
Gọi là nhẫn địa.
D# - Thế đệ nhất địa:
Số lượng tiêu diệt(2), trung đạo giữa mê và giác(3), đều không còn tên gọi.
(2) Không còn thấy có tâm, có Phật. Vượt lên một từng nữa. Khi mê, nương theo trung đạo. Khi đã tinh tiến, giác ngộ, tu nương theo trung đạo, tinh tiến mãi, lượng, tên không còn nữa. Từ hiền vào thánh.
(3) Vượt trung đạo giữa mê và ngộ.

Gọi là Thế đệ nhất địa.
h/ - Thập địa:
1/ - Hoan hỷ địa:
Ông A Nan! Người Thiện nam đó, đối với đại Bồ Đề khôn khéo được thông đạt, về giác phần thân với Như Lai, cùng tột cảnh giới Phật.
Gọi là hoan hỷ địa.
2/ - Ly cấu địa:
Tính khác vào đồng. Đồng tính cũng diệt.
Gọi là Ly cấu địa.
3/ - Phát quang địa:
Trong sạch cùng tột, sáng phát sinh ra(1).
(1) Xa lìa các vi tế hoặc (pháp chấp), sạch đến cùng tột, trí tuệ phát ra (Bát Nhã).
Gọi là Phát quang địa.
4/ - Diệm tuệ địa:
Sáng cùng tột rồi, giác phần viên mãn(2).
(2) Trí tuệ bát nhã mới chiếu ra.
Gọi là Diệm tuệ địa.
5/ - Nan thắng địa:
Tất cả đồng và khác không thể đến(3).
(3) Tuệ sáng ngời, phá hết các đồng, dị. Đã viên dung lý cùng tột.
Gọi là Nan thắng địa.
6/ - Hiện tiền địa:
Vô vi chân như, tính tịnh sáng suốt lộ ra(1).
(1) Trí tuệ bát nhã hiện tiền.
Gọi là Hiện tiền địa.
7/ - Viễn hành địa:
Cùng tột đến Chân như.
Gọi là Viễn hành địa.
8/ - Bất động địa:
Một tâm chân như.
Gọi là Bất động địa.
9/ - Thiện tuệ địa:
Phát khởi ra dụng của Chân như, tùy duyên ứng hóa.
Gọi là Thiện Tuệ Địa.
Ông A Nan, đây các vị Bồ Tát, từ địa vị này trở đi, công tu tập xong, công đức viên mãn. Cũng gọi địa này là Tu Tập Địa.
10/ - Pháp vân địa:
Tiếng nói của đức từ bao dung, che chở, như mây nhiệm màu bao trùm bể Niết Bàn(2)
(2) Thuyết pháp độ sinh, giúp chúng sinh chứng Niết Bàn, tức là được cái vui vô tận. Lòng từ bao khắp, thấm nhuần vạn vật.
Gọi là Pháp Vân Địa.
i/ - Đẳng giác:
Như Lai ngược dòng, còn Bồ Tát thuận dòng mà đến. Gặp nhau ở biển diệu giác(1).
(1) Phật từ biển giác, đi ngược ra độ sinh (từ giác ra). Các Bồ Tát từ nơi tu hành theo dòng vào biển giác (từ ngoài vô minh vào). Gặp nhau chỗ biển giác.
Gọi là Đẳng Giác.
Ông A Nan! Từ Càn Tuệ Địa đến Đẳng Giác, cái giác phần ấy mới được sơ Càn Tuệ Địa trong tâm Kim Cương.(2)
(2) Cái Đẳng Giác này đối với Phật cũng như là Càn Tuệ Địa trong kim cương tâm. Nay mới dứt được vi tế vô minh.
j/ - Diệu giác:
Như vậy qua cả 12 ngôi, mới cùng tột Diệu Giác, thành vô thượng đạo.


BÌNH LUẬN
Ta đã thấy Phật lược qua các quả vị tu chứng, từ Càn Tuệ Địa qua mười tín, mười trụ, mười hành, mười hồi hướng, 4 gia hành, 10 địa, Đẳng Giác, mới đến quả cao tột là cảnh giới Phật, tức Diệu Giác. Tổng cộng là 57 quả vị.
Bộ kinh vĩ đại Hoa Nghiêm mới nghiên cứu kỹ càng từng quả vị tu chứng, mỗi cảnh giới Bồ Tát, phải làm những hạnh gì, đã có những kết quả thế nào?
Phải có tu chứng vào từng cảnh giới, mới thấy và hiểu rõ lời Phật tả.
Đến đây, ta thấy bộ kinh Lăng Nghiêm đã tới đích.
Phật giảng dạy từ đầu nguyên tắc tu, phá các chấp của ta, từ nặng đến nhẹ. Dần dần đến cách tu thực hành, rồi đến các quả vị tu chứng. Đến đây, là thành Phật, tức là tới đích tối cao.

No comments:

Post a Comment