b) - A Nan giác ngộ, lễ tạ và phát tâm
Khi đó, ông A Nan và đại chúng nhờ Phật khéo giảng dạy, thân tâm phẳng lặng, không gì ngăn ngại. Mỗi người trong đại chúng tự biết tâm trùm mười phương, thấy hư không khắp mười phương như thấy lá nắm trong tay. Hết thảy các vật trong thế gian đều là tâm Bồ Đề diệu minh nguyên.Tâm tinh viên mãn bao khắp mười phương, trở lại xem cái thân cha mẹ sinh ra như mảy bụi nhỏ lửng lơ như còn như mất trong hư không mười phương, như cái bọt nổi giữa biển cả, không biết sinh diệt từ đâu. Rõ ràng tự biết được tâm bản diệu thường trú bất diệt. Họ chắp tay lễ Phật, được cái chưa từng có, ở trước Như Lai đọc bài kệ ca tụng Phật:
- Pháp thủ Lăng Nghiêm của đức diệu tạm tổng trì bất động tôn(1) thật là quý báu, ít có trong đời. Làm tiêu cái vọng tưởng điên đảo từ muôn kiếp của chúng tôi. Giúp chúng tôi thấy được Pháp thân, không cần phải trải tu qua ba vô số kiếp. Nguyện khi chứng quả, thành Bửu Vương(2) sẽ trở lại độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng. Đem thâm tâm(3) này phụng sự các Phật sát nhiều như bụi nhỏ.
Đó mới gọi là báo ơn Phật.
Xin đức Thế Tôn chứng minh, thề trước tiên vào ác thế ngũ trọc. Nếu một chúng sinh chưa thành Phật, là còn làm, không chịu hưởng quả Niết Bàn.
Xin đức đại hùng, đại lực, đại từ bi lại xét trừ các điều lầm nhỏ nhiệm, khiến tôi mau lên bực vô thượng giác(4), ngồi nơi đạo tràng các thế giới mười phương.
Tính hư không có thể tiêu mất.
Tâm chắc chắn này không hề động chuyển.
(1) Lời tôn Phật: Tổng trì là bao trùm mọi sự vật. Diệu là tùy duyên. Trạm là bất biến. Bất động là pháp thân Phật.
( 2) Phật.
(3) Tâm bền chắc, rộng lớn, sâu sắc.
(4) Phật quả.
BÌNH LUẬN
b) - Ông A Nan giác ngộ, lễ tạ và phát tâm.
Phần này là phần cuối của phần:
i) - Nói "không Như Lai tạng".
và phần i) là một trong hai phần của phần lớn:
A) - Dạy tu phép Sa Ma Tha.
Phần này chia làm 2 phần:
i) - Trước hết, nói "không Như Lai Tạng".
ii) - Nói hai Như Lai tạng sau.
Nay ta đã nghiên cứu xong phần:
i) - Nói "không Như Lai tạng".
Suốt từ đầu kinh đến nay, Phật đã chỉ rõ Như Lai tạng cho ông A Nan và đại chúng.
Họ được hiểu rõ, lễ Phật và phát nguyện sẽ lăn lộn trong các thế giới nhiều như bụi nhỏ, để độ sinh. Một chúng sinh còn, họ còn làm.
Phần này rất hay.
Họ nghe lời Phật công phu giảng dạy, mới biết thân ta trùm pháp giới, tâm ta bao pháp giới. Còn cái thân chúng sinh do cha mẹ đẻ ra, chỉ như hạt bụi lơ lửng như còn như mất ở pháp giới bao la. Lại như chút bọt nổi giữa biển cả, còn, mất không biết từ đâu.
Vậy ta đừng cố chấp lấy cái thân chúng sinh, lấy cái trí biết hẹp hòi của chúng sinh.
Ta hãy phát tâm rộng lớn, sống với Pháp giới bao la, không thèm chịu nô lệ cho thân, tâm, hoàn cảnh của chúng sinh nữa.
Ta hãy nương theo pháp giới mà tu, mà suy nghĩ, mà hành động.
Hãy sống với không gian bao la, thời gian vô tận, lăn lộn trong các cõi để độ sinh. Hành động mãi, hành động mãi, giúp vô số chúng sinh trong vô số thế giới thấy được Chân lý, thoát khỏi bể khổ, cũng lại phát tâm hùng dũng độ sinh.
Hãy lăn lộn vào bể khổ, vào cõi đời bẩn thỉu, xông pha cứu độ chúng sinh. Một chúng sinh chưa được độ, là ta còn hành động.
Để kết luận, họ phát nguyện một câu rất hay:
"Hư không có thể bị tiêu diệt, tâm bền chắc của họ không thể bị động chuyển."
Hư không là hư không, không có sinh diệt. Vậy không thể mất.
Vậy mà tâm họ còn bền vững hơn hư không, không thể bị động chuyển!
Nay ta nghiên cứu sang phần lớn:
ii) - Nói hai Như Lai tạng sau.
No comments:
Post a Comment