c# - Tưởng ấm:
Ông A Nan, ví như có người nghe nói quả mơ chua, nước miếng đã chảy trong miệng. Nghĩ đến trèo lên dốc cao, thấy trong lòng bàn chân đau mỏi.Tưởng ấm cũng như vậy.
A Nan! Cái tiếng chua đó, không tự quả mơ sinh, không phải tự miệng ông vào. Thật vậy, ông A Nan, nếu từ quả mơ sinh ra, thì quả mơ cứ tự nói là chua, sao lại đợi người ta nói. Nếu do miệng vào, miệng phải tự mình nghe tiếng, sao lại cần có lỗ tai.
Nếu riêng tai nghe, sao nước miếng không chảy ở tai?
Tưởng tượng mình leo dốc, cũng tương tự như thế.
Vậy nên biết: tưởng ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên.
d# - Hành ấm:
Ông A Nan, ví như dòng nước chảy mạnh, các sóng nối nhau, cái trước cái sau chẳng vượt nhau.Hành ấm cũng như vậy.
Ông A Nan, dòng nước như vậy, không phải do hư không sinh, không phải do nước mà có. Không phải là tính của nước, cũng không phải ra ngoài hư không và nước.
Thật vậy, ông A Nan, nếu do hư không sinh, thì cả hư không vô tận trong nười phương đều thành dòng nước vô tận, mà thế giới bị chìm đắm.
Nếu nhân nước mà có, thì tính của dòng nước chảy mạnh đó, lẽ ra không phải là tính nước, vì có tính riêng của dòng nươc, chắc có thể chỉ rõ ràng.
Còn nếu như nước chảy đó là tính của nước, thì lúc đứng trong, lẽ ra không phải là nước nữa.
Còn nếu ra ngoài hư không và nước, thì không có gì ở ngoài hư không, mà ngoài nước ra không có dòng nước.
Vậy nên biết: hành ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên.
e# - Thức ấm:
Ông A Nan, ví như có người lấy cái bình tần già(1), bịt cả hai miệng bình, rồi vác đầy một bình hư không, đi xa nghìn dặm, mà tặng nước khác.(1) Bình có hai lỗ, hình như con chim tần già.
Thức ấm cũng như vậy.
Ông A Nan, cái hư không đó, không phải từ phương kia mà lại, không phải ở phương này vào.
Thật vậy, ông A Nan, nếu từ phương kia mà lại thì trong bình đó đã đựng hư không mà đi, ở chỗ cũ lẽ ra phải thiếu một phần hư không. Nếu đến phương mà vào, thì khi mở lỗ trút bình, phải thấy hư không ra.
Vậy nên biết: thức ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên(2) hay tính tự nhiên(3).
(2) Tính nhân duyên: tính do các nhân duyên hợp mà sinh ra.
(3) Tính tự nhiên: tính tự mình sẵn có như vậy.
BÌNH LUẬN
Ví dụ có người nói đến quả mơ to ngon, chua, người nghe thấy nước miếng chảy ở miệng.
Đó là do tưởng tượng.
Đây là một hình ảnh để ta thấy trí tưởng tượng chi phối ta thế nào.
Người ta đặt tên cho sự vật, cho danh lợi. Người ta nô lệ luôn cho tên đó. Bao người phải vật lộn, khổ sở để cầu cái hư danh. Có khi vì vinh quang mà bao triệu người phải chết thảm khốc. Những danh từ quốc gia, tổ quốc, chủ nghĩa, tôn giáo, danh dự, đã làm bao người phải khổ sở, phải chết oan, phải giết người, phải gây bao tội ác. Chức tước, danh lợi đã làm bao người phiền não, ước mơ, mất bao công trình để đạt tới. Khi bị mất, lại thất vọng, đau khổ. Tưởng ấm làm chúng sinh đau khổ, mê lầm, không giải thoát được.
Với mắt Phật, tưởng ấm là hoa đốm hư không. Vì người mắt bệnh không biết thế, cứ thiết tha với hoa đốm, nên không nhận thấy hư không thực.
Hành ấm là thay đổi. Trong lòng ta, các niệm thay đổi luôn luôn, niệm nọ nối niệm kia, ví như dòng nước chảy xiết. Nghĩ cái này, nghĩ cái kia, suy gần, suy xa, tính rộng, tính hẹp. Lúc vui, lúc buồn, lúc hăng, lúc nản. Đổi thay cùng hoàn cảnh.
Chính cái ý thức lăng xăng làm ta phân biệt, chia ra yêu, ghét. Cái gì hợp thì yêu, thích, cái gì không hợp thì ghét. Rồi bao phiền não.
Chính cái óc thông minh phân biệt đó, với mắt Phật, là hoa đốm hư không.
Thức ấm là tính rõ biết của chúng sinh. Nghiệp thức bỏ thân này, lấy thân khác, luân hồi đời nọ sang đời kia. Vì nhận lầm cái thân nhỏ bé của chúng sinh, không biết rằng pháp giới mênh mông là thân thực của ta. Nếu ta là Phật, thân ta trùm cả pháp giới.
Ví như cái bình từ xứ nọ qua xứ kia. Ta tưởng cái bình mang hư không đi từ nơi nọ qua nơi kia. Đó là ta chấp ở cái bình nhỏ hẹp. Thực ra, hư không bao trùm khắp chốn, chẳng nhờ cái bình mang chút hư không, để thêm nơi này, bớt nơi kia.
Thức ấm không cho thấy pháp giới bao la, chỉ bo bo trong cái thân, cái cảnh nhỏ hẹp của một chúng sinh. Vì thế, với mắt Phật, cũng như hoa đốm hư không.
No comments:
Post a Comment