Tuesday, October 18, 2016

Kinh Lăng Nghiêm - Chính Tôn (phần 24)

2/ - Giải thích câu hỏi:
A# - Ông Phú Lâu Na hỏi:
Ông Phú Lâu Na bạch:
Bảo giác viên minh chân diệu tịnh tâm của Như Lai và của tôi đều viên mãn không hai. Tôi bị trong vòng vọng tưởng từ vô thủy, lâu đời ở luân hồi, nay được thánh thừa, còn chưa hiểu thấu đáo. Còn Phật đã hoàn toàn diệt hết các vọng, chỉ còn tính diệu chân thường.
Xin hỏi Phật: Tất cả chúng sinh nhân sao có vọng, tự che diệu minh, phải chịu chìm đắm?
B# - Phật dạy:
Phật bảo ông Phú Lâu Na:
Ông tuy đã trừ được lòng nghi, nhưng những điều lầm chưa dứt hết. Nay tôi lấy những việc trước mắt ở thế gian hỏi ông: "Ông không nghe ở trong thành Thất La Phiệt, có tên Diễn Nhã Đạt Đa buổi sáng lấy gương soi mặt. Yêu mến đầu trong gương vì thấy có mắt, có lông mày. Giận trách đầu mình sao không thấy mặt mũi, cho là quái dị, bỗng phát điên bỏ chạy. Ý ông thế nào? Tại sao người đó bỗng dưng cuồng chạy?"
Ông Phú Lâu Na bạch: "Vì tâm người đó điên, chứ không có cớ chi khác."
Phật dạy:
Diệu giác hoàn toàn sáng suốt, bản lai vẫn viên minh diệu. Đã gọi là vọng, làm sao còn có nguyên nhân. Nếu có nguyên nhân, đã không gọi là vọng.
Tại các vọng tưởng đắp đổi làm nhân cho nhau, từ cái mê này đến mê khác, chất chứa mãi, trải nhiều kiếp như vi trần, dù Phật phát minh cho mà không biết trở lại.
Cái mê như vậy nhân mê tự có. Hễ biết cái mê không có nhân, cái vọng không còn nương vào đâu. Không có sinh, sao lại có cái diệt?
Những bậc đã chứng Bồ Đề như người đã thức dậy. Nói lại những việc trong chiêm bao, tâm dù sáng suốt, làm sao lấy được các vật trong chiêm bao?
Huống chi cái mê không có nhân, vốn không thật có. Như tên Diễn Nhã Đạt Đa trong thành kia, đâu có nhân duyên gì, tự sợ đầu chạy. Nếu bỗng nhiên hết cuồng, cái đầu không phải từ ngoài mà được. Dù lúc chưa hết điên, cũng đâu có mất đầu.
Ông Phú Lâu Na, tính của vọng như vậy, nhân ở đâu? Ông cứ chẳng theo phân biệt thế gian, nghiệp quả, chúng sinh, ba món tương tục. Hễ ba cái duyên đó dứt, ba cái nhân chẳng sinh. Thì trong tâm ông, tính cuồng tự hết. Hết tức Bồ Đề thắng tịnh minh tâm, vốn cùng khắp pháp giới, chẳng phải tự người mà được, đâu nhờ khó nhọc công phu tu chứng.
Như có người trong áo có "ngọc như ý" mà không biết, đi tha phương cầu thực, vất vả khổ sở. Dù nghèo khổ, ngọc vẫn không mất. Nay có người trí chỉ cho biết viên ngọc quý. Mới lấy ra thọ dụng, được giàu có sung sướng. Mới biết ngọc quý chẳng từ ngoài mà được.

BÌNH LUẬN
Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: "Chúng sinh nhân sao có vọng?"
Phật lấy một ví dụ rất hay, để ta suy nghĩ. Có người soi gương, thấy mặt trong gương có mắt, mũi, cho là mặt mình không có mắt, mũi, vì không thấy, đâm ra sợ đầu mình, bỏ chạy.
Cái đầu vẫn nguyên thế.
Tự nhiên lại sợ cái đầu! Đúng là điên.
Nếu người điên trở lại bình thường, cái đầu cũng vẫn nguyên thế.
Cũng một trí biết, mà Phật bao trùm pháp giới. Còn chúng sinh hẹp hòi, nông cạn.
Trong vòng nghiệp của chúng sinh, chúng sinh sống theo thói quen mê lầm.
Nếu chứng tới cảnh giới Phật, sẽ thấy cuộc đời của mình khi còn là chúng sinh như chiêm bao ngày hôm qua.
Vọng là hư vọng. Vọng không có nguyên nhân.
Nay ta đã nghiên cứu xong phần:
B/ - Phật chính đáp.
Ta nghiên cứu sang phần:

C/ - Phật khai thị.

No comments:

Post a Comment