I# - Chỉ tính thấy vượt trên phân biệt:
i# - Phá cái chấp của A Nan:
a# - Theo câu hỏi để phá:
1# - Chẳng phải tự nhiên:
A% - A Nan nghĩ tự nhiên:
Ông A Nan bạch Phật: "Thưa Thế Tôn, thật như lời Pháp Vương nói: Giác tính duyên khắp mười phương thế giới, lặng lẽ, còn mãi, không thay đổi, tính chẳng sinh diệt. Như vậy có sai khác gì với cái minh đế(1) của tiên Phạm Chí, Ta Tỳ Ca La và với chân ngã cùng khắp mười phương của bọn ngoại đạo Đầu Khôi?(1) Minh đế: cái mù mờ đầu tiên.
Trước Phật ở núi Lăng Già, đã từng giảng dạy bọn ông Đại Huệ Bồ Tát: Bọn ngoại đạo nói tự nhiên, tôi nói nhân duyên.
Nay tôi thấy cái giác tính ấy tự nhiên, không sinh, không diệt, xa lìa mọi điên đảo hư vọng, hình như không phải là nhân duyên và cũng không phải tự nhiên của ngoại đạo. Xin Phật dạy bảo, để chúng tôi khỏi lầm, hiểu được chân lý."
B% - Phật lấy nghĩa tùy duyên để phá:
Phật bảo ông A Nan: "Nay tôi phương tiện khai thị, nói thật với ông, mà ông hãy còn lầm cho là tự nhiên. A Nan này, nếu quyết là tự nhiên, thì phải phân tích có cái thể tự nhiên. Ông hãy xem trong cái diệu minh kiến tính, lấy cái gì làm tự? Lấy sáng làm tự, hay lấy tối, trống không, ngăn bịt?Ông A Nan, nếu lấy sáng làm tự thì đáng lẽ chẳng thấy tối. Nếu lấy hư không, chẳng thấy ngăn bịt. Như vậy cho đến thấy tối, thì đến khi sáng, tính thấy đáng lẽ dứt mất. Sao lại thấy sáng?"
2# - Chẳng phải nhân duyên:
A% - A Nan trở lại nghĩ nhân duyên:
Ông A Nan bạch: "Chắc cái diệu kiến ấy, tính không phải tự nhiên. Tôi nay phát minh là nhân duyên sinh. Tâm tôi chưa rõ, xin hỏi Phật nghĩa đó thế nào, hợp với tính nhân duyên?"
B% - Phật lấy nghĩa bất biến để phá:
Phật dạy: "Ông nói nhân duyên, nay tôi hỏi ông: Ông nay vì nhân mà thấy, tính thấy hiện tiền đây, vậy cái thấy đó nhân sáng mà thấy, nhân tối mà thấy, hay là nhân trống không, hay nhân ngăn bịt?Ông A Nan, nếu nhân sáng mà có, thì đáng lẽ nó không thấy tối. Nếu nó nhân tối có, đáng lẽ không thấy sáng. Như vậy cho đến nhân trống không, nhân ngăn bịt.
Lại nữa, cái kiến tính đó duyên sáng, tối, thông, ngăn bịt v.v... mà có thấy...
Nếu duyên thông mà có thấy, thì đáng lẽ không thấy các vật bị ngăn cách. Nếu duyên nơi ngăn bịt, đáng lẽ chẳng thấy hư không.
Như vậy cho đến duyên với "tối", với "sáng" cũng thế.
b# - Phá chung:
Ông nên biết cái "tinh giác diệu minh" như vậy không phải là nhân, không phải là duyên, cũng không phải tự nhiên, không phải chẳng phải tự nhiên, không có cái chẳng phải và cái không chẳng phải, không có cái phải và cái không phải, xa lìa hết thảy tướng, là tất cả pháp.
ii# - Phật trách:
Nay sao ông lại lấy các danh tướng(1) hý luận(2) của thế gian mà phân biệt được. Ví như lấy bàn tay nắm hư không, chỉ thêm nhọc công, nắm bắt sao được?"(1) Danh tướng: các cái có hình sắc, ta có thể thấy, biết được.
(2) Hý luận: nói chơi cho vui.
BÌNH LUẬN
Đứng về mặt "chân" mà nói: các phân biệt của chúng sinh để tìm hiểu cảnh giới Phật đều sai. Nhân duyên, tự nhiên đều không đúng với cảnh giới Phật. Cái thấy biết hẹp hòi của chúng sinh không thể lường được cảnh giới đó. Vậy nói phải, chẳng phải, không, có, đều trong vòng vọng tưởng của chúng sinh.
Người học Phật thường bối rối khi thấy Phật nói: "vô phi bất phi, vô thị phi thị, ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp" (không có cái chẳng phải và cái không chẳng phải, không có cái phải và cái không phải, xa lìa hết thảy tướng, là tất cả pháp).
Ta có cái phương pháp này để gỡ rối:
Ta đã giả lập, chia sự vật trong vũ trụ làm hai mặt "vọng" và "chân".
1) Đứng về mặt "vọng" mà nói: có thực sự vật, chúng sinh thực có thấy. Như thế đúng với câu: là tất cả pháp (Pháp là sự vật).
2) Đứng về mặt "chân" mà nói: tuyệt đối không có "phải và chẳng phải", không có "chẳng phải và không chẳng phải", xa lìa mọi phân biệt "có", "không", vì phân biệt là trong vòng vọng tưởng của chúng sinh.
No comments:
Post a Comment