b/ - Giải thích câu hỏi:
1/ - Ông Phú Lâu Na nghi:
Ông Phú Lâu Na bạch: Nếu cái diệu giác, bản diệu giác minh, tức là tâm Như Lai, chẳng tăng, chẳng giảm, bỗng dưng sinh ra núi, sông, đất liền, các tướng hữu vi. Nay Như Lai đã chứng được diệu giác minh không rồi, đến lúc nào lại sinh ra núi, sông, đất lớn và các thói quen mê lầm?
2/ - Phật lấy ví dụ giải thích:
A# - Ví dụ: vọng không sinh trở lại:
i# - Ví dụ: vô minh vẫn không:
Phật hỏi ông Phú Lâu Na:Ví như trong một xóm kia, có người nhận lầm phương Nam là phương Bắc. Cái lầm đó vì lầm mà có, hay nhờ biết lầm mà có?
Ông Phú Lâu Na bạch:
Không phải vì lầm, không phải vì biết lầm. Vì sao? Cái lầm không có căn bản, nên không vì lầm. Cái biết lầm không sinh ra lầm, nên không vì biết.
Phật hỏi:
Bỗng có người bảo cho khỏi lầm. Người đó còn lầm nữa không?
Bạch Thế Tôn, không lầm nữa.
Ông Phú Lâu Na, các đức Như Lai trong mười phương cũng như vậy. Cái mê không có gốc. Tính nó hoàn toàn không. Xưa vốn không có mê, chỉ in tuồng có mê có giác. Giác được mê, mê liền diệt. Giác không sinh mê.
ii# - Ví dụ: vạn pháp hiện không:
Lại ví như có người mắt mỏi, thấy hoa đốm giữa hư không. Nếu mắt lành, không thấy hoa đốm. Bỗng có người ngu đợi cho hoa đốm sinh ra lại ở chỗ hư không. Ông xét người đó là ngu hay trí?Ông Phú Lâu Na bạch:
Hư không vốn không có hoa đốm, lại lầm thấy sinh diệt. Thấy hoa đốm diệt trong hư không, đã là điên đảo rồi. Lại muốn sinh ra nữa. Thế là điên dại, chứ không nói ngu hay trí!
Phật dạy:
Ông đã hiểu vậy, sao ông còn hỏi cái diệu giác minh không của các đức Phật Như Lai, lúc nào sinh lại ra núi, sông, đất lớn?
B# - Ví dụ: chân không trở lại vọng:
Lại như trong quặng, có vàng lẫn với cát, đá. Khi lấy vàng y ra rồi, vàng không trở lại thành quặng nữa. Cây đã đốt ra tro, không thể trở thành cây.Bồ Đề, Niết Bàn của các đức Phật Như Lai cũng như vậy.
BÌNH LUẬN
Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: Nếu nói Chân lý đương thanh tịnh, bất động, lại sinh ra sơn, hà, đại địa, vậy bao giờ Phật trở lại thành chúng sinh?
Phật lấy mấy ví dụ rất hay để giảng:
1) Có người nhận lầm phương Nam là phương Bắc. Được người khác chỉ cho, người đó hiểu liền, không lầm nữa. Đã hiểu rồi, không quay lại cái lầm trước nữa, tức là biết rõ Bắc là Bắc, Nam là Nam.
2) Phật lại nêu ví dụ quen thuộc: hoa đốm hư không. Người mắt mỏi thấy hoa đốm nhảy lăng xăng trước mắt, tức là người đó tưởng hoa đốm nhảy trong hư không.
Khi mắt lành, không thấy hoa đốm.
Có người lại chờ đợi hoa đốm sinh lại ở hư không. Như thế là điên.
3) Vàng nguyên chất bị lẫn lộn với cát, đá trong quặng. Khi đã nung quặng, lấy được vàng nguyên chất ra rồi, vàng không trở lại thành quặng nữa.
4) Cây đã đốt ra tro, không thể trở lại thành cây.
Mấy ví dụ rất rõ ràng này để ta suy nghĩ:
1) Phật không trở lại làm chúng sinh.
2) Chân không trở lại vọng.
3) Cảnh giới Phật và cảnh giới chúng sinh ví như hoa đốm và hư không. Không thể nói: hư không sinh hoa đốm. Hai thứ không liên quan với nhau.
Trong cảnh giới chúng sinh: thấy có thân, có cảnh, có thế giới, chúng sinh.
Trong cảnh giới Phật: không thấy thế giới, chúng sinh.
Cũng như người mắt mỏi: thấy hoa đốm.
Người mắt lành: không thấy hoa đốm.
No comments:
Post a Comment