H# - Chỉ tính thấy bao trùm cả "chân", "vọng":
i# - A Nan hỏi:
Ông A Nan bạch Phật: "Nếu cái kiến tinh đó, thực là diệu tính của tôi, nay nó ở trước mắt tôi. Nó đã là chân tính của tôi, vậy thân tâm tôi đây là vật gì? Mà nay thân tâm thực có phân biệt, còn kiến tinh không phân biệt được thân tôi. Nếu thật tâm tôi làm cho tôi thấy, và tính thấy thực là tôi, còn thân này không phải là tôi. Có khác gì câu Phật đã vặn tôi trước kia: "Vật thấy được tôi." Xin Phật đại từ giảng dạy cho."
ii# - Phật dạy:
a# - Biện định: "không phải" và "không không phải":
1# - Nêu nghĩa "không phải" và "không không phải":
A% - Biện nghĩa "không phải" và "không không phải":
i% - Không phải tính thấy:
Phật bảo ông A Nan: "Nay ông nói: "kiến tinh ở trước mặt ông". Nghĩa đó không đúng.Nếu thực ông thấy kiến tinh ở trước mặt ông, thì nó đã có nơi chỗ, chứ không phải là không chỉ rõ được.
Nay tôi cùng ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, nhìn các vườn rừng, các điện đường, nhìn lên trên là mặt trời, mặt trăng, nhìn trước mặt là sông Hằng Hà. Nay ông ở trước chỗ ngồi của tôi, thử giơ tay chỉ các sự vật, nào rừng, nào mặt trời sáng, nào vách tường, nào hư không, cho đến cỏ cây, tuy chúng lớn bé khác nhau, nhưng đều có hình tướng, vậy ta có thể chỉ được. Còn nếu kiến tinh hiện ở trước mặt ông, ông nên đưa tay chỉ rõ cái gì là kiến tinh.
Ông A Nan! Ông nên biết: nếu hư không là kiến tinh, sao lại là hư không? Nếu vật là kiến tinh, sao lại là vật?
Nay ông thử phân tích kỹ càng mọi vật, cái nào là kiến tinh, thử chỉ đích, không lầm."
Ông A Nan đáp: "Nay tôi ở trong nhà giảng đường, nhìn ra sông Hằng, nhìn lên trời, thấy mọi thứ đều là vật, không phải là tính thấy. Bạch Thế Tôn, tôi là hàng Thanh Văn sơ học, cho đến các vị Bồ Tát cũng không thể đối trước vạn vật, chỉ rõ kiến tinh, có sự tính riêng, tuy xa lìa mọi vật."
Phật dạy: "Đúng vậy, đúng vậy."
ii% - Không không phải tính thấy:
Phật lại bảo ông A Nan: "Ông nói tất cả đều là vật, chẳng phải là kiến tinh. Vậy nay ông thử nhìn khắp vạn vật, thử chỉ xem cái nào không phải là kiến tinh."Ông A Nan đáp: "Tôi nhìn khắp rừng Kỳ Đà này, không biết cái nào không phải là Kiến tinh.
Tại sao? - Nếu cây không phải là Kiến tinh, sao lại thấy được cây? Còn nếu cây là tính thấy, sao gọi là cây?
Nếu hư không không phải là kiến tinh, sao lại thấy được hư không? Còn nếu hư không là tính thấy, sao gọi là hư không?
Tôi lại suy nghĩ kỹ càng phát minh ra: trong vạn vật đó, không có cái gì là không phải kiến tinh."
Phật dạy: "Đúng vậy, đúng vậy."
B% - Phật an ủi:
Bấy giờ trong đại chúng, những người chưa được quả vô học, nghe lời Phật dạy, mờ mịt không hiểu nghĩa đó trước sau ra sao, cùng run sợ, mất cả chỗ sở thủ(1).(1) Thủ là giữ. Giữ thân tề chỉnh, tâm thanh tịnh. Đó là sở thủ của đại chúng.
Như Lai biết trong đại chúng bối rối, rất thương hại, an ủi ông A Nan và đại chúng:
"Này các Thiện nam tử! Đức pháp vương vô thượng dùng lời chân thực, nói đúng chân lý, không có lầm lộn, nghị luận loanh quanh như phái ngoại đạo Mạt Già Lê.
Các ông hãy suy nghĩ kỹ càng càng, đừng phụ lòng mến của tôi."
C% - Văn Thù hỏi:
Khi đó ông Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thương tứ chúng, liền ở trong đại chúng đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Phật: "Bạch Thế Tôn! Đại chúng không hiểu nghĩa "phải và không phải" mà Như Lai vừa phát minh ở hai thứ kiến tinh và sắc không.Bạch Thế Tôn! Nếu các vật là kiến tinh thì có thể chỉ được. Nếu không phải là kiến tinh, thì lẽ ra không thể thấy được.
Nay trong đại chúng không biết nghĩa ấy về đâu, nên sợ hãi, chứ không phải vì căn lành đời trước ít ỏi đâu.
Xin Như Lai mang lòng đại từ phát minh cho rõ: các vật tượng và kiến tinh ấy vốn là vật gì, mà trong đó lại có nghĩa "không phải và không không phải."
2# - Chỉ rõ duyên cớ "không phải" và "không không phải":
A% - Chân lý:
Phật bảo ông Văn Thù và đại chúng: Mười phương Như Lai và các Đại Bồ Tát ở trong Chính Định, các kiến tinh, các vật bị thấy và tưởng tượng đều như hoa đốm ở hư không, vốn không thực có. Kiến tinh và các vật đều ở trong Bồ Đề trong sạch, sáng suốt, nhiệm màu. Sao lại có nghĩa: có và không có.
B% - Ví dụ:
Ông Văn Thù! Nay tôi hỏi ông: như ông là Văn Thù, lại có Văn Thù nào phải là Văn Thù hay không là Văn Thù?Bạch Thế Tôn! Tôi thực là Văn Thù, không có "phải là Văn Thù". Bởi vì nếu "có phải", thì thành hai Văn Thù. Nhưng tôi nay chẳng phải là không phải Văn Thù. Trong đó không có hai tướng "phải và không phải".
C% - Kết:
Phật dạy: Cái kiến tinh sáng suốt, nhiệm màu, với các trần cảnh và hư không, cũng như vậy.
b# - Phật bảo: vượt bỏ "phải và không phải":
Đứng về mặt "chân" mà nói: Cảnh giới Phật vẫn trong sạch, sáng suốt, nhiệm màu.Đứng về mặt "vọng" mà nói: có sắc, không, tức là trần cảnh và tính thấy nghe.
Ví như mặt trăng thứ hai. Cái nào thực, cái nào giả? Ông Văn Thù! Chỉ có một mặt trăng thực, không có vấn đề: phải hay không phải mặt trăng.
Vậy nay ông quan sát cái tính thấy và trần cảnh, phát minh ra: kiến tinh và vật, phải và không phải. Đó là vọng tưởng. Ở cảnh giới vọng, không thể vượt ra ngoài "phải và không phải".
Còn nếu nương theo cái tính "chân tinh diệu giác", có thể khiến ông vượt khỏi "chỉ và không chỉ".
BÌNH LUẬN
Muốn nắm được căn bản của lời Phật dạy, ta hãy theo phương pháp sau đây, sẽ không bị lầm lạc, bối rối:
Trong vũ trụ bao la, hãy giả lập, chia làm 2 mặt:
1) Mặt "vọng": tiêu biểu cho chúng sinh và cảnh giới của chúng sinh.
2) Mặt "chân": tiêu biểu cho Phật, cho chân lý, cho cảnh giới của Phật.
Đứng về mặt "chân" mà nói: tức là đứng ở cảnh giới Phật, thì các sự vật, cảnh giới, các cái thấy, nghe, hay, biết, các cảnh vật, cho đến các tình cảm buồn, vui, yêu, ghét của chúng sinh đều là "vọng", đều là "giả", đều "không phải".
Ví dụ: hoa đốm ở hư không.
Ví dụ này rất hay. Ta nương theo đó hiểu chân lý. Lại nương theo đó để tu học.
Người có mắt bị mỏi, thấy các hoa đốm nhảy lăng xăng trước mắt.
Người có con mắt lành mạnh, không thấy hoa đốm.
"Hoa đốm" và "mắt mỏi" là ví dụ để chỉ cảnh giới của chúng sinh. Chúng sinh thấy có thân, có cảnh, và trôi lăn theo cảnh, vui buồn, tính toán theo cảnh.
Người mắt lành là ví dụ với Phật. Ở cảnh giới Phật. Phật thấy chúng sinh và mọi sự vật trong cảnh giới chúng sinh giống như hoa đốm ở hư không.
Đứng về mặt "chân" mà nhìn: sự vật mà ta thấy đây là không thực có.
Nhưng đứng về mặt "vọng" mà nhìn: thì sự vật có thực, tính thấy của chúng sinh có thực. Vậy khi nói "phải", là đứng về mặt "vọng".
Khi nói "không phải", là đứng về mặt "chân". Nếu hiểu rõ rệt như thế, sẽ không bị bối rối. Thực ra, tiến lên cao một tầng nữa, pháp giới bao la bao trùm cả chân, vọng.
Đứng về mặt này: "phải" và "không phải" đều không thành vấn đề, vì đều trong vòng tương đối.
No comments:
Post a Comment